Yêu là can đảm

Chia sẻ:
May be an image of 1 person, piano and text
Mấy hôm nay tụi bạn mình cứ giục: Mày phải yêu ai đi chứ.
Ờ ờ…
Để yêu 1 ai đó, có lẽ cần nhất là lòng can đảm.
Xưa giờ mình có quá trời lý do để lần lữa. Vì mình bận rộn nuôi dạy con nè. Vì mình phải chạy deadlines kiếm tiền nè. Vì mình ít cơ hội ra ngoài đi chơi nè. Vì mình làm trong môi trường toàn phụ nữ nè, vì mình chưa tới duyên nè… Mà thật ra thì lý do lớn nhất không dám yêu, là sợ bị chia tay. (Như 1 HS học kém ko muốn đi thi vì sợ bị trượt rồi bị ăn đòn).
Yêu thương 1 ai đó là một quá trình can đảm và liều lĩnh, là cấp cho họ 1 tấm giấy thông hành để họ có thể tự do vào khu vườn riêng của mình, cả những nơi mềm yếu nhất, quan trọng nhất. Và biết đâu họ sẽ tàn phá tan hoang trong đó…
Mình 1 phần vừa sợ bị tàn phá, phần lớn hơn là sợ cả thế giới sẽ biết mình bị tàn phá. Sợ mình sẽ ngã bẹp dí bẹp dị 1 lần nữa.
Mình tin là Bản năng ai cũng cần được yêu thương. Nhưng nếu từ nhỏ, từ khi họ còn rất bé và chưa có quyền quyết định, họ đã từng phải chịu đau đớn vì bị thất vọng, bị rời bỏ, bị từ chối, bị thiếu an toàn… thì bản năng sinh tồn của đứa bé đó sẽ tự tạo ra những lớp áo giáp sắt để bảo vệ, để ko tiếp tục bị tổn thương lần nữa.
Những lớp áo giáp sắt đó là: Hãy xa tôi ra! Hãy chia tay đi. Đừng yêu tôi. Xin đừng thân thiết với tôi,
Phải rất can đảm để tin là người xung quanh sẽ đủ khoan dung với yếu đuối của mình, để tin rằng dù người ta không khoan dung thì mình cũng vẫn sống.
Đón nhận lời khen, đón nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ, đón nhận tình yêu thương… Nó ko khó với nhiều người, nhưng lại quá khó đối với một số ai đó. Cũng như chẳng ai muốn mình học dốt Toán, nhưng có người vẫn cứ dốt Toán!
Okie, hiểu rồi nè.
Chỉ cần đợi tui thêm ít thời gian, ít ra là cũng để tẩy xóa cho sạch những đáp án cũ đi, và viết lại đáp án mới lên tờ giấy hơi sờn sờn xíu đó.
Nếu sai nữa thì cùng lắm là đau thôi, chứ hổng có chết đâu, ha!
Áo đỏ chứng tỏ sắp iu!
Chia sẻ:

Gửi phản hồi