Nào có may, là tự tay thôi.

Chia sẻ:
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
“Đàn bà thì biết gì?”. “Cô là phụ nữ cô ko hiểu được đâu!”. Những ngày mình xây nhà sửa nhà, câu này các bác thợ chặt lại mình suốt.
Trong khi mình đã từng 1 tay xây mấy cái nhà, sửa mấy căn hộ, mà toàn sửa theo kiểu đập tanh bành ra, chỉ để lại 4 bức tường và xây lại, thiết kế lại từ đầu á. Lần nào cũng rất mệt mỏi, có khi còn ức và khóc, nhưng càng sau này mình càng thạo hơn. Với các bác thợ, ko nói chung chung được, phải thật cụ thể, phải có hình ảnh, thậm chí vẽ ra, đánh dấu luôn lên sàn, lên tường. Mình còn thường nói họ nhắc lại, để xem họ có diễn dịch sai ý của bạn ko. Có lúc mình nói 1 ý, qua tai họ, ra hẳn ý khác đấy nhé.
Xây xong 1 cái nhà có khi già đi mấy tuổi, hầu như lần nào làm xong cũng đau khớp, sụt cân. Nhưng lần nào sửa xong thì nhà cũng sáng sủa hơn, tiện lợi hơn, đẹp hơn, sống thoải mái hơn, và bán đi cũng có lãi hơn, hihi, nên lại sửa! Có khi công việc này còn trả lương cho mình cao hơn lương làm báo ấy ạ.
Nói tới việc làm báo, lại kể, hôm qua có người đọc bài viết của mình đã vặn vẹo: “Cho 2 con đi du học chắc cũng là hạt giống đỏ gì đây, là quan tham vơ vét đầy túi rồi đây”. Không ạ, mình quê nghèo miền núi. Bố mẹ là giáo viên, có làm thêm nông nghiệp. Mình 1 mình vào SG với tài sản chỉ 1 chiếc xe đạp, ra trạm điện thoại công cộng, gọi 1080 hỏi danh sách các trường tư thục, dân lập để xin thi tuyển vào dạy học.
Sau này, khi chuyển sang làm báo, mình cũng qua thi tuyển. Báo thi dài tới mấy năm, cứ để tự làm và tự lên tiếng bằng kết quả. Khó có cái nghề nào mà thực lực của bạn lại lồ lộ hiển hiện trước cả triệu người như cái nghề làm báo này, ko thể giấu những sản phẩm của bạn được. Mình cũng có chút tự hào, rằng tất cả những đồng tiền mình nuôi con đều minh bạch, đều được xác nhận ký tên, đóng dấu và nộp thuế đầy đủ.
Vài năm nay mình viết FB thì lại có áp lực khác. Đó là khi gặp phải những cmt kiểu như “Chị là người nổi tiếng chị phải lên tiếng chuyện này/chuyện kia/chuyện đó… đi chứ”. Thường xuyên bị bắt bẻ “Chị là KOL, chị nói năng phải bla bla chứ”, “chị phải biết sống giữa gạch đá thị phi chứ”. Huhu, sống với thị phi đâu có dễ đâu. Nhất là những người làm việc sáng tác, sáng tạo, họ thường nhạy cảm, hay suy nghĩ, dễ tổn thương, họ thường xúc động trước, đau trước so với số đông. Thế thì những thứ họ viết ra mới được người ta đọc, chứ trơ như đá cứng như gỗ thì viết gì? Nhiều khi nghĩ, sự nhạy cảm vừa là món quà, vừa là lời nguyền, biết làm sao được!
Được cái là thời đại này có rất nhiều cơ hội công bằng và miễn phí. Ví dụ như FB, ai cũng có thể lập 1 tài khoản, thậm chí nhiều tài khoản trên FB, ai cũng có bàn phím để gõ chữ. Nhưng xây dựng 1 kênh FB đàng hoàng thì lại ko phải chuyện miễn phí.
Mình biết ơn FB, FB đã thay đổi cuộc đời của mình. Từ một cô Hà nuôi con còi bị ông bà, hàng xóm, tới cả bác sĩ đều chê bai mắng mỏ. Từ một cô Hà đầy sai lầm và thất bại, thất bại trong việc nuôi con, tới việc chiều chồng. Một cô Hà trầm cảm, stress… FB đã giúp mình tìm ra “bộ lạc của mình”, tìm được những người bạn. Mình sẽ ko thể có nổi 1 cuốn sách, nếu ko có FB. Nhờ FB mình có thể nhìn thấy, nghe được, thấu hiểu được nỗi lòng của những bà mẹ Việt hoang mang, lúng túng, khổ sở, như mình ngày xưa.
Và cứ từng bài nhỏ, từng bài nhỏ, mình viết, và tới hôm nay thì đã có được 3 cuốn sách, cũng được xếp vào best seller. Cứ nhích từng bước nhỏ, quay nhìn lại thì mình cũng đã đi được 1 quãng đường dài thật là dài.
Nhưng đúng là “bạn chỉ có thể có được những thứ người khác ko có được nếu bạn chịu những cảm giác mà người khác ko chịu đựng được”. Nhớ có những lần do lội ngược dòng, ý kiến khác số đông mà bị chửi mắng xối xả. Lần đầu tiên bị chửi hội đồng, mình còn không dám đi ngủ vì sợ ngủ, sợ bố mẹ mình, anh em họ hàng, hay sếp và đồng nghiệp nhìn thấy. Rồi 1h sáng, mình đã phải gọi điện thoại hỏi đứa em về cách khóa FB lại. Nhưng nhiều người đã kịp copy – paste bài của mình qua những diễn đàn khác và hic hic… đánh hội đồng trên đó.
Thú thật là, ngược chiều thì chả vui gì đâu, nhưng cũng nhờ ngược gió mà cánh diều bay cao. Bất hạnh thì chả ai muốn, nhưng nhìn từ góc nào đó nó cũng đã giúp mình trưởng thành hơn, trở nên thú vị hơn, thấu hiểu hơn, giàu trải nghiệm hơn.
Mình hay nói rằng: Mọi viên ngọc trai đều khởi đầu từ 1 vết đau, chẳng có gì là vô nghĩa, kể cả sự kém may mắn. Nên là đừng chỉ nhìn những người khác sở hữu, hãy thấy cả những điều họ đã trải qua nữa nhé.
Mình luôn tin điều tốt đẹp sẽ đến với ai tin tưởng, Điều tốt đẹp hơn đến với ai kiên nhẫn, Và những điều tốt đẹp nhất chỉ đến với người kiên trì hành động.
Nào phải may, là tự tay đó!
Có thể là hình ảnh về 2 người
Chia sẻ:

Gửi phản hồi