TĂNG HAY GIẢM GIỜ LÀM?

Chia sẻ:
Đang trong cuộc tranh luận tăng hay giảm giờ làm việc, mình thấy bên nào cũng có những lý lẽ thật thuyết phục. Mình nằm ngoài chương trình này, vì mình đã nghỉ làm!
Có bạn bảo “Sướng nhất là chị đó!”. Hì hì, có lẽ chỉ sướng mỗi ko phải hàng ngày đi xe trong giờ cao điểm thôi, còn làm riêng tức là đã thay công việc 8 tiếng/ngày sang 18 tiếng/ngày đó! (chưa tính giấc ngủ cũng mơ về công việc)
Có câu hỏi: “Nếu bạn đáng giá 10 đồng mà công ty trả bạn có 5 đồng thôi, thì bạn làm việc mấy đồng?”.
Mình vẫn làm như 10 đồng. 5 đồng ko được nhận đó, nó không bổ dọc thì bổ ngang. Một người giỏi nghề khó có thể bị lãng quên, nhất là thời đại thông tin này.
Những người làm xìu xìu ển ển, hic hic, thiệt hại lớn nhất nằm về phía họ, thiệt hại nhì là con cái họ, và thiệt hại thứ 3 là nhà nước. Con người trưởng thành nhất trong lao động, họ bỏ qua những cơ hội để mình trưởng thành, thì họ đã tự lùn xuống!
Mình không sợ nạn chảy máu chất xám bằng việc chất xám bị bỏ phí vô nghĩa!
Mình đã từng cùng làm việc với người Canada, Úc, Israel, Mỹ… Họ đều làm việc rất khiếp, làm việc cả ngày, cực kỳ tập trung, cực kỳ đau não, không nói chuyện phiếm. Bữa trưa ăn rất nhanh, có thể chỉ là lát sandwich kẹp sơ sài, sau đó lao vào làm việc tiếp. Làm cùng họ 1 tuần, mình đã mệt muốn chết.
Mình cũng từng tới Nhật, những đêm khuya 11, 12h đêm tàu điện ngầm vẫn đông nghịt, mặt mũi mọi người phờ phạc, đờ đẫn, như bị vắt kiệt sức. Công viên, khu vui chơi có nhiều cô bà với những chiếc xe đẩy xinh đẹp, bên trong là những chú chó được chăm sóc cầu kỳ. Xe đẩy chó nhiều hơn xe đẩy bé, hic hic… Dự tính tới năm 2060 dân số Nhật sẽ giảm từ 127 triệu người xuống chỉ còn 87 triệu người, hic hic… (Vậy thì cũng đáng sợ).
Đúng là bài toán thật khó, nếu vừa muốn nhàn, muốn đóng phí thật rẻ, vừa lãng phí và tham nhũng, rồi tự nhiên đất nước giàu mạnh.
Nhớ năm rồi mình chuyển nhà, khi khui tủ bếp ra, mình hoảng hốt khi thấy có những gói thực phẩm hết hạn, có đồ mua nhầm tới 2, 3 cái giống nhau, nhiều bịch xà bông, nước rửa chén đang còn mà lại mua bịch mới… Ti vi vẫn chưa treo. Tập đĩa còn chưa khui bao nilon…
Muốn khóc. Vì thương mình…
Bởi nhìn thấy mình đã bận tới mức nào.
Vì xưa giờ mình bị bệnh kỹ tính, tới mức các cô giúp việc ngán luôn. 5 năm đầu đời của Xu Sim, hầu như mọi bó rau, con cá, mình tự mua, mọi bữa tự nấu và nêm nếm. Mọi mẻ quần áo của Xu Sim đều tự phân loại giặt. Vậy mà mấy năm rồi mình gần như để mặc.
Khi phải buông tay cả những nỗi lo lắng lớn nhất, quen thuộc nhất, có nghĩa mình đã bận rộn một cách khủng khiếp.
Công việc cứ cuốn đi, cuốn đi. Lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Lẫn lộn tùm lum. Thậm chí còn ko kịp tính xem mình có bao nhiêu tiền. Không kịp cả đòi nợ và trả nợ. Thật!
Nhưng cũng chính vì thế mà cuộc sống của Xu Sim thay đổi. Trước năm 2015, Xu Sim còn học 1 ngôi trường công lập ở bên kênh Nhiêu Lộc, mùi hôi nồng nặc. Lớp 50 học sinh, cả lớp ai cũng nhao nhao đi học thêm, có phụ huynh còn xin cô cứ đánh thật đau cho nó sợ.
Rồi Xu Sim chuyển qua học 1 trường tư song ngữ, và rồi 1 trường Quốc Tế. Còn mình, có những bài viết được trả nhuận bút cao hơn 10 lần so với bình thường.
Có lẽ may mắn là không tình cờ!
Mình đã được vất vả sớm, từ 10 tuổi là đã phải cầm tiền chợ, lo lắng hôm nay mua gì ăn gì, cuối tháng phải còn bao nhiêu.
Đi học đại học, trong lúc bạn bè được ba mẹ cho 500k/tháng, thì mình chỉ có 100k. Mình đi dạy gia sư, đi dọn hàng khô ở ngoài chợ, bê những cái thùng nặng muốn gãy lưng.
Năm 2000, vừa vào SG, việc đầu tiên là ra trạm điện thoại công cộng gọi 1080 để biết số điện thoại và danh sách các trường dân lập ở Sài Gòn và xin dạy. Có trường từ chối, bảo đã đủ người, mình thuyết phục rằng chỉ dạy thử thôi, chấp nhận nằm trong danh sách chờ. Và tất cả 4 trường sau khi dạy thử đều nhận!
Mình chọn 1 trường, đi dạy từ sáng tới chiều tối, rồi từ 6h tối lại bắt đầu đi gia sư, có hôm tới hai ca liền. Thường xuyên một tay lái xe đạp, một tay cầm bánh mì ăn, (về sau đã bị đau dạ dày).
Rồi mình thi tuyển vào 1 tờ báo, thường xuyên thức tới 2-3h sáng để viết bài, có khi đi viết cả tuần rồi đổ cái rụp. Có buổi họp bị sếp mắng tới mức 1 đồng nghiệp ngất luôn.
Ngày Xu Sim còn nhỏ, nợ nần dồn lên đầu, chồng thất nghiệp, phá sản, chủ nợ đến nhà chửi rủa mỗi ngày…
Rồi ly hôn với 1 cục nợ.
Khi còn trẻ và còn nghèo, mình làm việc không tính giờ.
Bạn mình nói: “Ly hôn và nuôi con một mình, có nghĩa là bạn phải lao động vất vả gấp đôi và hưởng thụ bớt đi 1 nửa”. Mình nghĩ, về khối lượng thì đúng đấy, nhưng về tính chất thì nặng hơn như thế.
Tức là bạn phải lao động gấp đôi, trong tâm thế không có chỗ dựa và biết là mình không có quyền nhờ trợ giúp, trong tâm thế chỉ có duy nhất một mình mình gánh mọi rủi ro. Và hưởng thụ ít đi 1 nửa, kèm theo cảm giác không được chia sẻ.
Nhưng rồi cũng qua!
Mình tin may mắn thường không tình cờ. Bạn chỉ có thể nhận được nhiều hơn, nếu bạn chấp nhận chịu đựng nhiều hơn.
3 mẹ con đã tính toán từng đồng xu nhỏ, nhặt nhạnh từng cơ hội nhỏ, nhích từng bước nhỏ.
Từng bước nhỏ, nhưng bền bỉ và kiên trì, nhìn lại cũng thấy 3 mẹ con đã đi được một quãng đường khá dài!
Mình tin nhân quả là có thật bạn ạ. Tình yêu thì còn có hên xui tuỳ duyên, chứ trong công việc thì cứ nỗ lực là sẽ được đền đáp.
Chia sẻ:

Gửi phản hồi