TRẺ CON KHÔNG CÓ TỘI

Chia sẻ:
Khổ thật, mình gặp quá nhiều phụ nữ sau li hôn, một mình chèo chống nuôi con, chồng cũ không tới thăm con và cũng chẳng chu cấp gì.
Khổ thật, vì trên đời này, có chồng cũ, có bồ cũ, có bạn cũ đồng nghiệp cũ, chứ đâu có ai là BỐ CŨ!
Đã là bố thì vĩnh viễn là bố.
Dòng máu chảy trong trái tim con, từng tế bào, từng vòng xoắn ADN đã nằm trong cơ thể con. Dáng đi, giọng nói, nước da, ánh mắt, mái tóc, đã là của bố.
Vĩnh viễn không thể tẩy xóa, dù ghét tới thế nào.
Nếu người bố cư xử quá tệ bạc, người mẹ, ngoài việc ko được hỗ trợ, còn lo lắng sự tệ bạc đó sẽ di truyền qua con. Ai trong hoàn cảnh này sẽ hiểu, mỗi lần nhìn thấy con có lỗi, mẹ đơn thân thường khó giữ bình tĩnh, và dễ bị mất kiểm soát hơn.
Và còn lo hơn, sau này con sẽ thế nào khi chỉ có 1 mình mẹ đơn độc bảo vệ nó?
Mẹ đơn thân, khi con hư, sẽ căng thẳng gấp 2, gấp 3, gấp nhiều lần những người mẹ khác.
Khi “ba cũ” không chu cấp, không chăm sóc con, làm sao người mẹ có thể luôn nghĩ tốt về ổng? Làm sao mẹ ko khỏi dằn vặt mình, làm sao có thể yêu thương quá khứ của mình?
Về lý thuyết, vẫn biết là không nên nói xấu ba với con. Nhưng nếu người ấy xấu thật sự thì sao?
Che đậy vết thương, buông bỏ nỗi hận, đóng kịch ngay trong nhà mình… Nói dối con mỗi ngày, là quá sức của mẹ. Mà nếu nói thật, thì quá sức chịu đựng của con.
Có người nói “Kệ ổng, ổng cư xử với con ruột như thế này thì về già thể nào ổng cũng phải ân hận. Có luật nhân quả!”.
Nhưng đâu cần thêm một người ân hận làm gì. Đâu muốn phiền Luật nhân quả hoài làm gì.
Mà trẻ con thì lớn lên từng ngày, ko có nút pause.
Có ông bố nói: “Vậy cho mẹ nó trắng mắt ra!” Hic hic, Ko ạ, thiệt thòi nhất là những đứa con. Con sẽ có cảm giác mình là một thân phận không được chào đón tới thế giới này, cha ruột còn chối bỏ mình, và người mẹ thì không đủ bình an… Những điều này gây nên tổn thương cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thể điều khiển cả cuộc đời nó sau này, hoặc trở nên lạnh lùng vô tâm vô cảm, hoặc kiệt sức làm việc, kiệt sức níu kéo…
Vâng, thật đấy ạ, con mình có thể lớn lên với những tổn thương và nỗi đau không thể sửa chữa được.
Bạn mình kể về những vụ ly hôn ở Ý, ở Mỹ, ở Úc, hàng tháng ngân hàng tự động trích 45% thu nhập của chồng cũ để tự động chuyển về tài khoản của vợ cũ, để nuôi con tới khi con 18 tuổi. Thậm chí có nơi còn phải chu cấp nuôi vợ, cho tới khi con lớn hoặc vợ có chồng mới. Vì khi con còn nhỏ, mẹ phải lo chăm sóc con mà.
Ước gì luật Việt Nam đủ mạnh, để bảo vệ được người phụ nữ sau ly hôn. Nếu bảo vệ được phụ nữ, thì cũng có nghĩa là đang bảo vệ những đứa trẻ, tương lai của đất nước, và cũng bảo vệ những ông chồng đang trong và sau hôn nhân.
Đâu có hay ho gì, khi thêm những ông già ân hận lúc cuối đời, và những đứa con lớn lên trong oán hận.
Trẻ con không có tội.
Chia sẻ:

Gửi phản hồi