CÓ NÊN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON?

Chia sẻ:
Có nhiều bạn hỏi tôi về việc giành quyền nuôi con khi ly hôn.
Tôi nói, rằng cách làm của tôi là không làm gì cả. Cách đấu tranh của tôi là không đấu không tranh gì cả!
Thú thật hồi đầu tôi cũng có nhờ luật sư, nhưng không phải để tranh biện trước tòa, mà chỉ để họ phân tích cho tôi biết tôi đang đứng ở đâu, tôi đang có lợi thế gì và bất lợi gì, về mặt pháp lý. Vậy thôi!
Tôi hỏi nè, kiện để làm gì?
Mình đang ở VN mà, mình đâu có ở Mỹ đâu! Kiện cho thắng 1 phiên tòa rồi ra cổng tòa ai bảo vệ mình? Đẩy người kia tới chân tường rồi liệu mình có an toàn không?
Ví dụ tòa xử tôi giành nuôi được cả Xu Sim, thì người ta vẫn có thể tới trường bắt cóc được con tôi đi cơ mà? Chẳng lẽ thuê vệ sỹ 24/7?
Rồi chia tài sản. Nhiều người khuyên: kiện cho con chứ đâu phải đòi cho mình mà sĩ diện?
Tôi không sĩ, nhưng ba mẹ kiện cáo nhau, dù tôi có thắng, thì con tôi được cái gì? Coi chừng rồi lại chỉ còn mỗi tiền, mà mất hết sạch sành sanh mọi thứ khác! Thế là tôi chả kiện tài sản, anh ấy chia cho cái nào lấy cái đó.
Rồi đúng- sai. Sau ly hôn sẽ rất nhiều người hỏi: Vậy rốt cuộc thì ai đúng ai sai? Tại sao lại phải chia tay? Phải có ai đúng và ai sai chứ!
Ủa, nếu ko có ai sai thì sao? Nếu cả 2 cùng sai bằng nhau thì sao? Tranh cãi đúng sai cũng đâu để làm gì.
Suốt mấy năm liền, từ khi quyết định chia tay, cho tới khi thương lượng xong con cái và tài sản, tôi không cãi đúng sai nữa. Xác định người ấy giờ chỉ như là hàng xóm, thì họ cứ nói là mình im nghe, không bắt bẻ, không phản biện gì nữa.
Hay là tại tôi tên Hà, mạng Thủy, vân tay chủng Nước, nên tôi cứ như nước. Dao chém xuống thì đứt, dao nhấc lên thì liền lại, gặp khúc quanh thì đi vòng. Chậm rãi, quanh co, bền bỉ. Quan trọng là phải tới đích!
Nhiều lúc cũng uất lắm chứ, có đêm con ngủ rồi, tôi ra sân ngửa mặt lên trời khóc tru lên như con chó sói. Nhưng may tôi có một người bạn, luôn nhắc qua điện thoại, rằng: “Hãy nhớ mục đích của mình. Hãy nhớ mục đích của mình. Nhìn vào đích, đừng nhìn dọc đường!”
Tôi nhớ đâu đó trong Ngàn lẻ một đêm, có chuyện về một

Hãy nghỉ tới đích, đừng quan tâm dọc đường

hành trình vô cùng khó khăn với lời nguyền rằng ai mà lên tiếng hoặc quay đầu lại là hóa đá. Dọc đường các tượng đá sẽ chửi rủa bạn, sẽ trêu chọc bạn,… chỉ cần bạn quay đầu, là bạn sẽ hóa đá.

Tôi sợ mình hóa đá thì Xu Sim sẽ ở với ai? Ai sẽ nuôi Xu Sim, nên tôi cứ im lặng.
Chửi người không chửi lại thì rồi cũng chán. Chiến đấu với người luôn thua thì cũng mất hứng. Giành với người không giữ thì có gì mà phải giành? Cái dây có căng là do 2 đầu cùng kéo, nếu 1 bên đã buông tay thì đâu còn căng thẳng gì.
Tôi có thời gian, tôi chẳng vội vàng, nên xác định cái gì tốt cho con thì tôi làm, lâu mấy cũng làm. Trên giấy tờ của tòa, tôi vẫn chỉ được nuôi 1 bé. Còn 1 bé là tôi nuôi hộ, miễn phí!
Và họ yên bề gia thất mới.
Và họ bỏ cuộc.
Và thế là tôi có tất cả mọi thứ mà tôi cần, Xu Sim của tôi, nhà của tôi, bố mẹ của tôi, bạn bè của tôi, công việc của tôi,… và cảm giác an toàn trong tim.
Tôi tin CẢM GIÁC AN TOÀN quan trọng hơn hệ thống bảo vệ 24/7. Mẹ con tôi chẳng phải thuê vệ sỹ, đi đường chẳng phải ngó trước nhìn sau.
Nhân Quả là có thật đấy. Mọi chuyện đã xảy ra đều xứng đáng được xảy ra, chẳng cần chạy hoắng lên làm gì!
Tôi nói lần nữa nè, cách đấu tranh cuả tôi là không đấu không tranh gì hết. Chiến thuật của tôi là luôn thua cuộc. Bạn tin đi!
Chia sẻ:

Gửi phản hồi