Những em bé biết cư xử, phần lớn nhờ ba mẹ kỳ công

Chia sẻ:
“Sáng bay phải chuyến bay toàn trẻ con la hét ỏm tỏi. Giờ nhiều ba mẹ không dạy con để biết manner nơi công cộng quá”. (FB Anh Namster Do). Rất nhiều bạn đáp trả: “Con nít biết gì đâu”, “Có con đi rồi biết”…
Dạ mình thì có 2 con rồi, mình biết rồi. Khi còn trẻ nít không dạy, để lớn càng khó. (không nói những bé sơ sinh khóc nhé, đã nhiều lần gặp phải em bé khóc suốt chuyến, chỉ thương bé và thương bà mẹ chứ không bực mình).
Từ hồi tụi Xu Sim còn bế trên tay, không có năm nào 3 mẹ con không về quê cả. Hồi đó còn phải từ SG bay ra Nội Bài, rồi từ NB đi xe khách 200km về nhà, với 3-4 lần chuyển xe khổ ải chen chúc. Một trong những bí quyết của mình là cho con lên máy bay lúc hơi đói bụng, hơi đói ngủ, và canh đúng lúc cất cánh thì mẹ choàng 1 cái khăn rồi cho con ti mẹ, để con đỡ đau tai và dễ ngủ.
Nhưng với những em bé khỏe mạnh, la hét ầm ầm trên máy bay, đá chân huỳnh huỵch vào ghế trước, mở clip, chơi game với volume rất lớn… thì sao? Trong nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, nhiều bé vẫn chạy đuổi nhau huỳnh huỵch trong khi các cô chú phục vụ bê nồi lẩu đang sôi. Mình nhìn còn run, mà ba mẹ thì tỉnh bơ.
Có ba mẹ nói phải tôn trọng tự do của trẻ con, cho con tự do khám phá, thuận tự nhiên… Mà không hiểu rằng tôn trọng tự do của con mình phải kèm với tôn trọng tự do của người khác. Tự do phải đi kèm với an toàn và văn minh.
Trừ những trường hợp quá đặc biệt, còn thì đa phần là dạy được hết ạ. Bạn bè mình cũng đã cho con bay hàng chục quốc gia trên thế giới khi con còn nhỏ.
– Thói quen không tự nhiên sinh ra, phần lớn do ba mẹ dạy, hoặc copy từ ba mẹ. Khi bạn gặp những trẻ ứng xử kém nơi công cộng, hãy nhìn những người lớn đi cùng, thường họ cũng có lối ứng xử tương tự. Lúc máy bay chưa hạ cánh xong, nhiều người lớn cứ gọi điện thoại oang oang, đứng phắt lên nhốn nháo dỡ hành lý, chen thốc từ hàng nọ qua hàng kia.
– Chuẩn bị từ trước: Con còn nhỏ thì tập từ việc cho con ngồi trong địu, tập chỉnh dần về giờ ăn ngủ, tới chọn loại tã siêu thấm để con thoải mái trên máy bay.
– Đừng để con quá đói hoặc quá no. Nếu được thì chọn giờ bay trùng với thời gian ngủ của con. Có bé thì nên chọn ghế gần lối đi, có bé nên chọn ghế gần cửa sổ, tùy bạn nhé.
– Dự tính trước tình huống: Máy bay lên xuống trẻ thường ù tai, nên mình thường cho con bú, ngậm ti giả, nhai kẹo cao su. Dự trù Con ói thì sao, con đau bụng thì sao…
-Thông cảm với con rằng phải chôn chân hàng mấy tiếng đồng hồ trong không gian chật chội và kín là không hề dễ chịu. Phải chuẩn bị cho con tiêu khiển, bình thường có thể cấm ĐT, Ipad, nhưng lúc này thì mình cho phép, còn down sẵn những chương trình con thích, chỉ cần để ý âm lượng.
– Mang theo đồ chơi con thích.
– Xác định ngay từ đầu rằng Không thể dạy 1 đứa trẻ biết cách ứng xử trong 1 vài buổi. Mọi việc dù nhỏ xíu cũng phải nhiều lần, nhiều thời gian. Chứ mới chỉ nhắc sơ sơ vài lần không được rồi tặc lưỡi than: “Tại con chị dễ chứ con tôi nó hiếu động lắm!”
– Xác định cho con nhỏ đi tàu xe nghĩa là ba mẹ sẽ mệt mỏi, vất vả, thử thách lắm. Va ly lớn va ly nhỏ, túi đeo hông, túi đeo vai, giấy tờ kèm theo, đồ ăn nhẹ, tã áo để thay, đồ chơi giải khuây. Chứ con còn nhỏ, đi tàu đi xe mà ba mẹ cứ muốn phải rảnh tay để nói chuyện và chát chít, vừa lười dạy con ờ nhà, vừa lười giữ con, thì bó tay.
Chả có thói quen tốt nào tự nhiên trên trời rơi xuống cả. Mình đã gặp được những em bé biết cư xử, đều thấy ba mẹ rất kỳ công.
Chia sẻ:

Gửi phản hồi