Khi bạn lạc đường, càng tiến nhanh thì bạn càng xa đích đến

Chia sẻ:
Hồi con mình học Quốc tế, đề thi môn Văn dễ thương lắm. VD lớp 5, thầy cho mỗi nhóm tự chọn 1 món đồ bất kỳ và BÁN trước cả lớp. Để Bán được hàng thì phải biết thuyết minh thật thuyết phục về nó, sao cho người ta muốn bỏ tiền ra mua thì thành công. Bọn nhỏ học văn miêu tả vui vậy đó.
Lớp 6, thầy cho trẻ viết về Một Lựa Chọn bất kỳ của chính con, và vì sao lại chọn cái đó, mà ko chọn cái kia. Chà chà, tụi nó mà kể về điều nó thích thì con kiến cũng phải bò ra. Đó là văn so sánh… Có bé so sánh giữa loại giày này với giày kia, giữa môn thể thao này với môn kia, so sánh chuyến đi này với chuyến đi kia, thậm chí tổng thống này với tổng thống kia…
Xu nhà mình vốn là “fan cuồng” của đội bóng rổ SGH, nên nàng ấy chọn so sánh đội bóng SGH với đội bóng đối thủ. Được viết về Idol – thần tượng của mình, viết về niềm đam mê của mình, thì sẵn sàng ngồi viết cả ngày ấy chứ.
Thầy giáo thì hí hửng nói: “Khi chấm bài tôi đã học được rất nhiều, có nhiều chuyện mà hôm nay tôi mới bất ngờ được biết, nhờ đọc bài các bạn”.
Rồi tháng sau, tới bài học về bố cục của truyện, GV cho chọn truyện BẤT KỲ nào con thích, và phân tích cách họ tạo kịch tính, nút thắt trong đó…. Xu chọn phân tích Harry Potter, nàng ấy đã đọc bộ này tới mấy lần mà.
Học mà như chơi, nhưng làm bài vô cùng say sưa và sáng tạo, lục tung internet để làm. Mình tắt đèn bắt đi ngủ rồi mà nàng ấy rình rình chui vào nhà tắm lén bật đèn lên làm tiếp.
Cách dạy môn văn của VN đang giết sự sáng tạo và cảm thụ của trẻ con, mình nói thật. Một phụ huynh Tiểu học quận 1 kể với mình con chị ấy lớp 40/44 HS làm văn “mẹ em tên là Mai, khuôn mặt trái xoan và tóc đen dài ngang lưng…”.
Rồi hàng chục học sinh cùng viết “Trong vườn nhà em có nhiều cây hoa, nhưng em thích nhất là hoa hồng…”
Rồi lên trung học, cả VN, hàng ngàn HS đồng thanh “Em yêu thích nhất là Tắt Đèn”. Khộ ghê!
Không biết thầy cô lúc chấm bài có chán ko ta?
Ngày xưa điểm Văn cuả mình toàn 5, 6 thôi à. Mình học chuyên Toán, mà 20 năm nay sống bằng nghề viết, và có sách cũng thuộc bestseller. Ờ hay là, nhờ ko bị ép học văn mẫu nên mới viết được kiểu thế này?
Thực ra trẻ em rất “dễ dụ”, thực ra môn Văn lẽ ra ko chán đâu, chỉ là người lớn có muốn hay không. Muốn tạo cảm hứng, muốn quyến rũ trẻ, hay muốn nhồi nhét, và bóp chẹt trẻ?
Vẫn nhớ câu: “Khi bạn lạc đường, càng tiến nhanh thì bạn càng xa đích đến”.
Chia sẻ:

Gửi phản hồi